Chạy xe qua trường Đại học Sư Phạm, nhác thấy bóng những cô, cậu cử nhân và ô kìa: cây Hoàng Yến đã nở rộ từ bao giờ.
Loài cây có nhiều tên gọi như Hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Osaka, Mai nở muộn, nhưng tôi cứ thích gọi nó là Hoàng Yến, cái tên có gì đó thanh tao gợi liên tưởng đến loài chim cũng mang sắc vàng óng ả..
Nhìn từ xa, cả cây hoa vàng rực làm bức sáng cả góc trời. Cụm hoa lớn, những cành hoa rủ xuống thành chùm như những chiếc lồng đèn. Cánh hoa mỏng manh hình bầu dục, phủ lông mượt trên sắc vàng tươi tắn.
Mỗi mùa Hoàng Yến nở là mỗi mùa những thế hệ sinh viên ra trường. Để rồi, từ đây màu vàng của Hoàng Yến cứ bâng khuâng mãi. Một ngày hè trở lại cổng trường xưa/ Bâng khuâng đứng dưới tàng hoa hoàng yến/ Hoa gom nắng suốt một thời kỷ niệm/ Để bây giờ gặp lại tặng riêng ta...
Vẻ đẹp kiêu sa của muồng Hoàng Yến khiến ai đó cứ phải ngước nhìn, ngắm nghía cho thật đã mắt. Nhiều người diện áo dài tạo dáng để chụp ảnh dưới tán cây. Có em gái tinh nghịch thơ thẩn dưới gốc cây nhặt từng cánh Hoàng Yến rơi.